Đăng nhập Đăng ký

Noo Phước Thịnh - cậu con trai hiếu thảo

Ngày đăng: 02:35 PM 19/10/2017 - Lượt xem: 501

 

Cô Trần Thị Vui, mẹ của Noo chia sẻ: "May mắn lớn nhất của tôi là sinh ra đứa con hiếu thảo và có trách nhiệm với gia đình".

Mơ ước nhỏ nhoi của cậu bé ngoan

Từ nhỏ, Noo là cậu bé sống tình cảm. Thời đi học cấp 1, gia đình tôi rất khó khăn. Tôi mượn một góc nhà em gái (ở mặt tiền) để bán giò chả, đường sữa... Chiều đi làm về, tôi đón Noo ở trường rồi hai mẹ con ra bán quán. Noo dùng bậc thềm quán làm bàn học. Tối mịt, hai mẹ con mới đi bộ về.

Có lần đi qua cửa hàng bán đồ Noel, Noo chỉ dám liếc nhìn với ánh mắt háo hức rồi lại rảo bước theo mẹ. Sau đó, Noo nhờ tôi viết thư cho ông già Noel để xin một con gấu bông to. Giáng sinh năm đó, vợ chồng tôi mua con gấu bông rồi lén để vào đầu giường con. Chú gấu bông không to nhưng đủ làm Noo sung sướng. Đến giờ, Noo vẫn yêu quý món quà năm xưa.

 

 

Tôi sinh Nguyễn Phước Thịnh ngày 18/12, gần dịp Noel nên đặt tên con ở nhà là Nô, sau đổi thành Noo. Những ngày đầu đi hát, con trai tôi được khán giả chú ý một phần nhờ cái tên Noo lạ tai.

Noo là cậu bé rất có hiếu, sợ mẹ buồn. Năm lớp 7, Noo bị sốt phát ban vào mùa thi. Tôi vào trường xin thầy giáo cho con thi lại kỳ sau. Thầy đã đồng ý nhưng sáng hôm sau, Noo vẫn đi thi vì sợ mẹ lo lắng.

Món tiền lớn đầu tiên

Biết nhà không khá giả nên Noo ít đòi hỏi thứ này thứ khác và cũng ít tiêu tiền. Hàng ngày, tôi làm bánh mỳ cho con mang đến trường, kèm theo chai nước. Khi học đại học năm nhất, Noo đi phát tờ rơi cùng các bạn để kiếm tiền phụ mẹ. Sau đó, Noo đi chụp hình quảng cáo, làm người mẫu ảnh.

 

 

Hình ảnh tôi nhớ mãi là vào một buổi chiều năm 2008. Đi làm về, tôi thấy Noo ngồi giữa nhà, mặt ngẩn tò te, trong lòng con là một đống tiền. Lên đại học, Noo vẫn rất ít tiêu tiền nên không biết đếm thế nào. 880 USD và 3 triệu đồng là thù lao đầu tiên Noo nhận được từ việc chụp hình quảng cáo. Từ đó đến nay, mọi thu nhập Noo đều đưa hết cho tôi.

Món quà lớn cho ba mẹ

Sau thời gian đi hát, Noo muốn phụ ba mẹ xây lại nhà. Nói là "phụ" nhưng đến 75% số tiền Noo đã đưa mẹ tích cóp từ hồi đi hát. Vợ chồng tôi thường bảo nhau, cái được lớn nhất của chúng tôi không phải là những gì con mang về mà là sự hiếu thảo, quan tâm mỗi ngày của con.

 

 

Nếu đi diễn xa, việc đầu tiên Noo làm sau khi diễn là gọi điện về nhà kể hôm nay hát bài gì, khán giả ủng hộ ra sao. Có những ngày rảnh, tôi theo con đi diễn. Nhìn con trai mồ hôi ướt hết áo trong áo ngoài, hát hết điểm này là nhảy lên xe chạy qua điểm khác, tôi xót lòng, vì Noo rất hay bị cảm. Vậy mà con vẫn hớn hở: "Con bình thường mà me, không sao, con quen rồi".

Thảo Nhi

Nguồn: news.zing.vn